thôi. Thay vào đó cô cố gắng nghĩ xung quanh chúng, để tách biệt vấn
đề ra, giống như điều cô đang làm khi cô bị sao lãng bởi ký ức nho
nhỏ kia.
Cô tựa đầu vào tường. Nếu cô định làm điều này, cô có thể nên ở
gần toilet.
Rồi, vậy ký ức đầu tiên của cô là gì?
Có lẽ là khi cô ba tuổi, cô nghĩ. Cô nhớ một chiếc đầm tuyệt đẹp
màu hồng và trắng với cái chân váy xoè to mà cô mặc hồi lễ Phục
sinh; cô thậm chí còn nhớ một bức hình cô với mẹ cô khi cô mặc chiếc
đầm, cánh tay cô giơ lên khi mẹ cầm tay cô. Ngoài việc nhớ tấm hình,
cô còn nhớ cảm giác lúc mặc chiếc đầm, thích thú mỗi khi cái chân
váy tung lên với mỗi bước nhảy nhót của cô. Cô nhún nhảy rất nhiều.
Được rồi, năm đó coi như xong. Còn lúc bốn tuổi thì sao?
Cô nhớ cô bắt đầu học lớp lá mẫu giáo. Hay là lớp chồi mẫu giáo.
Sao cũng được. Cô ngồi trên một chiếc ghế tí hon ở một cái bàn tròn
nhỏ cùng với một cô bé có tóc lăn quăn từng sợi hoe đỏ, và một bé trai
tên là Chad mà cô rất ghét bởi nó cứ móc mũi rồi trét vào cô, ít nhất là
cho tới khi cô đấm vào mũi nó. Đương nhiên là còn có mấy đứa trẻ
khác nữa, nhưng tất cả những gì cô nhớ là bé gái tóc đỏ và thằng nhóc
trét cứt mũi Chad.
Khi cô năm tuổi, cô học cách đọc chữ. Cô ngồi ở bàn trong bếp và
hãnh diện chỉ tay vào từng chữ, đọc to lên trong khi mẹ nấu bữa tối.
Sáu tuổi – lớp một, và một trận đánh nhau với một con bé lớn hơn
vì nó chửi cô gì đó và đè cô xuống, làm trầy đầu gối cô. Cô đã vùng
lên và nhào tới, nắm tóc con bé.
Bảy tuổi – một đứa lớp một nào đó đã nôn oẹ giữa phòng ăn trưa ở
trường và khởi đầu một chuỗi nôn mửa cực lớn, thậm chí còn có cả vài
thầy cô liên quan.
Cô xem xét từng năm một, đôi khi nhớ mấy thứ bạn học làm, đôi
khi mấy thứ cô làm, và đôi khi ký ức ghi nhớ về ba mẹ cô. Năm cô