cuộc phẫu thuật tái tạo, cô vén hết tóc khỏi mặt và cúi gần vào gương,
tìm kiếm vết sẹo.
Đây rồi. Ôi trời ơi, đây rồi.
Ở đường chân tóc, khá mờ nhưng rõ ràng là có. Cô kéo hai tai về
trước, cố nhìn đằng sau tai, một việc khá là vô ích. Bực tức, cô cầm
lấy một cái gương nhỏ và giữ nó để soi đằng sau tai cô, và – có. Thêm
vài vết sẹo.
Kinh ngạc, cô để cái gương tay xuống. Rồi cô lại cầm lên và kiểm
tra lại phía sau tai. Đúng, các vết sẹo vẫn nằm đó. Rất nhỏ, và rất mờ.
Dù cho người làm phẫu thuật cho cô là ai thì người đó hẳn là rất giỏi.
Vậy gương mặt này là của cô, hay ít nhất là của cô được làm cho
như vậy. Câu hỏi thực sự bây giờ là, chuyện đó đã xảy ra thế quái nào,
và làm sao cô có thể tìm ra được?
Chương năm
Tui tưởng là tui có thể đang bị một cơn đột quỵ.
Những nút thắt do căng thẳng trên vai Xavier dịu lại khi anh nghe
thấy điều này, bởi đó là lời giải thích hoàn hảo cho chuỗi số mà cô đọc
hai lần. Tuyệt hơn nữa là cô đã không hỏi cô bạn thân về chuyện cô
thực sự đã làm việc tại Becker bao lâu rồi, không đề cập gì tới cuộc
nói chuyện với Maryjo Winchell gì cả. Tốt. Nếu may mắn, họ có thể
lướt qua vụ này mà không bị một cơn bão thốc vào mặt.
Cũng may là cô bệnh thực sự. Thêm một tràng nôn oẹ vẳng lên to rõ
trong tai nghe.
Nhưng mà – may mắn hả? Anh chẳng bao giờ tin vào cái quỷ đó.
Anh thà đi theo trực giác mách bảo, theo hiểu biết của anh về cô, và
chúng đang nói với anh rằng cái vụ điện thoại di động kia quá trùng
hợp để mà gọi là trùng hợp.
Anh muốn tận mắt nhìn thấy cô, nhưng chừng nào cô còn ở trong
căn nhà, anh phải ở yên để có thể theo dõi tình hình. Thay vào đó, anh
gửi một tin nhắn được bảo mật tới một người bạn nhờ người đó đảm