Anh không hề biết tình thế này sẽ tiếp diễn như thế nào, nhưng
không ai trong họ sẽ dừng cuộc chơi. Anh sẽ ở đó cho tới kết thúc, bất
chấp cái kết đó sẽ như thế nào. Nhưng, chết tiệt, anh quá mệt mỏi với
cái nguyên trạng này tới mức anh gần như sẵn sàng ấn vài cái nút chỉ
để cho tình hình thay đổi.
Anh cần phải nhìn thấy cô. Anh có ảnh chụp, clip, audio, nhưng anh
đã không gặp cô ngoài đời thực suốt bốn năm. Dù có nguy hiểm, anh
vẫn cần phải thực sự nhìn cô bằng mắt mình, nghe tiếng nói của cô,
tiếp xúc và tự mình kiểm chứng xem cô có phản ứng gì với anh không,
hay là cái chốt chặn vẫn giữ nguyên. Lần tới cô rời khỏi căn nhà sẽ là
cơ hội hoàn hảo, một kẽ hở nhỏ trong việc giám sát bởi giờ đây di
động của cô đã không còn hoạt động nữa. Cô sẽ đi mua một cái mới,
nó sẽ được trộm mật mã và cài trình nghe lén đầy đủ, nhưng cho tới
lúc đó, sẽ không có cái tai nào nghe ngóng được trừ lúc cô ở trong nhà
hay trong xe.
Đương nhiên là cô có thể sẽ bị theo dõi, nhưng trường hợp đó anh
sẽ phát hiện ra được từ trước. Cũng có khả năng là chính anh sẽ bị
theo đuôi, nhưng cái ngày mà anh không thể cắt một cái đuôi cũng sẽ
là ngày anh bỏ nghề. Thật ra thì, cái ngày mà anh không thể cắt một
cái đuôi sẽ là ngày mà anh chết luôn rồi, cũng tương đương như “bỏ
nghề” thôi.
Giờ thì anh không có gì để làm ngoài chờ đợi.
***
Lizette mê man ngủ lần nữa, và tỉnh dậy cảm giác như cô đã bị đấm
túi bụi và quăng xuống một cái cống bên vệ đường. Cơn đau đầu và
buồn nôn đã qua, nhưng cũng đã khiến cô mệt lử. Liệu cô có biết cái
cảm giác khi bị đấm túi bụi và quăng xuống cống ra sao không nhỉ?
Cô xém chút bật cười, nếu như cô không có một cảm giác bất an rằng,
đâu đó trong khoảng thời gian hai năm cô đánh mất đó, cô có lẽ thực
sự đã nếm trải qua chuyện đó.