Thay vì tích cực lục lọi trí não để tìm ký ức, bởi cô sợ cái kết quả
mà cô sẽ tìm thấy, cô hít thở một hơi dài, lăn khỏi giường, và cố nghĩ
ra thứ gì đó để làm. Hôm nay là thứ Sáu, nên cô đáng lẽ là đang ở chỗ
làm, mà làm một việc gì khác không phải là thói quen của cô. Cô đã
nghỉ ở nhà do bệnh, cho nên cô hơi cảm thấy như đang gian dối nếu
làm thứ gì khác ngoài bị bệnh.
Giờ khi cô thấy khá hơn – ngoài việc thấy như bị đấm túi bụi và
quăng xuống cống ra – cô có thể đi khám bác sĩ, nhưng chuyện đó có
vẻ ngu ngốc. Cô có thể nói gì chứ? “Sáng nay tôi thấy bệnh nhưng giờ
thì khoẻ hơn rồi, với nhân tiện đây thì, hình như tôi đã làm phẫu thuật
khuôn mặt trong khoảng thời gian hai năm mà tôi không nhớ gì hết.
Là tôi bị điên hay là não có vấn đề vậy?” Cô không muốn bị bắt nhập
viện để theo dõi, và chuông báo động sâu trong lòng cô rung lên trước
ý nghĩ có ai đó sẽ dò hỏi tìm hiểu về bệnh sử của cô.
Nhưng dạ dày cô ổn định, và đầu cô không đau nữa, nên cô cảm
thấy như thể cô nên làm gì đó. Hợp lý nhất là làm những việc cô
thường làm vào cuối tuần, để tiết kiệm thời gian. Cô thích mọi thứ
quanh cô phải thật gọn gàng ngăn nắp. Cô giỏi sắp xếp và giữ cho mọi
thứ đúng trật tự – bầy vịt của cô phải đi theo hàng – và theo đúng lịch
trình.
Cô nâng người thẳng dậy trên giường, đánh giá tình hình. Tới giờ
vẫn ổn. Cô rón rén đứng lên, cảm thấy như mấy hệ sinh học trong
người cô sẽ rối tung nếu cô chuyển động quá nhanh, rồi cô lê chân ra
khỏi phòng ngủ. Trong bếp, cô đặt tay lên ấm cà phê; máy đã tắt từ
lâu, và cà phê đã nguội ngắt, nhưng cô có thể hâm nóng lại trong lò vi
sóng. Một ly cà phê lớn có thể giúp cô thấy khá lên rất nhiều.
Ưm – có thể là chưa đâu. Cô không muốn cho thứ gì vào dạ dày
cho tới khi cô chắc chắn là dạ dày cô có thể chứa được nó. Cô đã nôn
quá nhiều tới mức các cơ ở bụng cô đau lên vì co thắt.
Thay vào đó cô đi vào phòng ngủ nhỏ còn dư ở cuối hành lang, cô
đã biến nó thành một phòng làm việc tại nhà, dù không phải là cô