bảo rằng không có gì bất thường diễn ra trong phạm vi quanh cô: “Báo
trước. Nếu cô ấy rời khỏi nhà, hoặc nếu thấy bất kỳ hoạt động bất
thường nào – thợ sửa chữa, người khảo sát ý kiến, nhân viên bảo hiểm,
bất cứ thứ gì – báo tôi biết lập tức.”
Một tin nhắn hiện lên màn hình vài giây sau đó: “Được thôi.”
Nếu cô làm bất cứ thứ gì dù chỉ hơi khả nghi chút thôi, anh cũng sẽ
phải hành động thật nhanh, và có một người ở đó sẵn rồi sẽ cho anh
một lợi thế rất lớn. Al Forge có một mạng lưới đáng gờm, nhưng
Xavier cũng không phải không có nguồn lực riêng của anh; anh đã bỏ
vài năm để xây dựng một mạng nhện với các đồng minh và tài sản, bởi
anh biết rằng anh đang đi trên một sợi dây mỏng manh giữa quá nguy
hiểm để giết và quá nguy hiểm để không giết. Anh vẫn nhận nhiều phi
vụ dù biết rằng đặt bản thân vào cửa hiểm sẽ giúp cho việc tiêu diệt
anh dễ dàng hơn và bề ngoài trông không gì khác ngoài việc đó là một
phần của nhiệm vụ, nhưng anh vẫn cần tới số tiền cực ngon mà anh
kiếm được từ mấy phi vụ đó. Những gì anh làm không hề rẻ, và những
lá chắn anh sắp xếp cũng vậy. Hơn nữa, dịch vụ của anh được cần đến,
và điều có cũng mang vài ý nghĩa. Anh có thể kiếm nhiều tiền hơn
bằng cách bán kỹ năng của mình trên chợ đen, nhưng anh vẫn chưa
lấn qua bên phía đen tối đó.
Từ “chưa” luôn nằm ở đó, chực chờ như một đám mây đen không
bao giờ chạm tới anh, nhưng buộc anh phải luôn canh chừng nó. Nếu
anh bị đẩy tới bước đường cùng, liệu anh có làm không?
Có thể.
Sáu năm trước, anh dứt khoát sẽ nói “không”.
Năm năm trước, anh đối diện với một thực tế rằng đôi khi làm điều
đúng đắn lại trở nên sai trái, và ngược lại.
Bốn năm trước, anh đã nổi điên trong cái bẫy mà họ bị nhốt vào.
Ba năm trước, anh trở thành kẻ đặt bẫy.