Ngày ấy không có số liệu khoa học xác nhận giữa tinh thần và thể xác tồn tại
sự kết nối tự nhiên. Đây là lá thư:
"Bác sĩ Sarno thân mến,
Tôi muốn cảm ơn ông vì đã giúp đỡ rất nhiều cho sức khỏe của tôivà theo
đó cả chất lượng cuộc sống của tôi...
Tôi từng bị đau lưng dữ dội (cả trên và dưới, gồm cả hông) suốt bảy năm
cho đến lúc tôi gọi cho ông. Tôi cũng thường bị chứng đau quặn ruột dữ dội,
đau nhói ở ngực, đau đầu gối, mắt cá, khủy tay, cổ tay, đốt ngón tay và một
bên vai.
Toàn bộ đau đớn đó, đặc biệt là đau lưng hạn chế ghê gớm khả năng làm
việc và vui chơi của tôi. Tôi không thể lau sàn, rửa bát đĩa, bế trẻ con (hoặc
cái gì nặng hơn 1,4kg), tham gia thể thao... Thậm chí chải tóc cũng đau.
Tôi từng rất khỏe, là người hăng hái với nhu cầu rất lớn để phát huy thể
chất bản thân - mà tôi (và những người khác nữa) thường đổ cho là nguyên
nhân các vấn đề về lưng.
Ở lần khám đầu tiên, tôi được bác sĩ bảo rằng ngừng các hoạt động nếu
có thể, không làm gì gây đau, và như thế thì chắc chắn có nhiều thứ gây
đau.
Tôi làm theo lời khuyên. Suốt hơn bảy năm tiếp theo, tôi trở thành 'chuyên
gia' về nguyên nhân và chữa trị tưởng tượng của đau lưng, nhưng chẳng ích
lợi gì cả. Tôi có 14 đợt châm cứu, 17 đợt nắn xương, 17 đợt 'cân bằng cơ
thể', rất nhiều đợt vật lý trị liệu, sử dụng 'chạy điện TENS khối thần kinh',
tham gia 'lớp thể dục đau lưng', gia nhập Spa sức khỏe - đi bơi và sử dụng
Jacuzzi và tắm hơi, mát-xa nhiều... Một bác sĩ nghĩ đó có thể là hội chứng
rối loạn gây đau cơ và cố cho tôi uống L-tryptophan và B6.
Tất cả những phương pháp điều trị đó có vẻ như cũng giúp được chút ít,
nhưng tôi vẫn phải chịu đau kinh khủng.
Sau khi nói chuyện với ông, tôi đã cân nhắc việc đi khám bác sĩ tâm lý,
trước hết tôi quyết định thử làm mà không cho ai biết. Tôi đã nhận ra rằng
chẳng có vấn đề cơ bản nào sinh ra căng thẳng ở tôi mà thay vì học một
chút gì đó trong cuộc sống hàng ngày, thì tôi đã học sợ và/hoặc gây căng