- Bác sĩ Kruse không còn ở đây nữa.
Người đàn bà nói câu ấy với giọng căm thù, gắt gỏng đột ngột.
- Tên bác sĩ còn ở ngoài cửa kia.
Graber chỉ biển đồng ghi giờ thăm bệnh.
- Đáng ra cái biển đồng này phải tháo đi lâu rồi.
- Nhưng biển vẫn còn đấy. Trong nhà còn ai là thân quyến của bác sĩ
không?
Người đàn bà lặng yên, Graber muốn mắng cho mụ ta một câu rồi bỏ đi
thì trong nhà có tiếng cửa mở. Một luồng sáng soi rõ hành lang. Có tiếng
người hỏi:
- Ai hỏi tôi đấy?
- Có. Tôi muốn hỏi thăm ai biết bác sĩ Kruse. Nhưng sao mà khó khăn
thế.
- Tôi là Elisabeth Kruse.
Graber quay lại nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta vội vàng lui vào, vừa
đi vừa la:
- Thắp đèn sáng quá. Cấm xài nhiều điện như thế.
Graber đứng đợi. Một người con gái chừng hai mươi tuổi hiện ra dưới
vùng sáng. Y thoáng nhìn thấy đuôi lông mày cong như vòng cung, cặp mắt
tối và đợt tóc nâu mềm mại rũ xuống vai. Rồi người con gái đến gần y
trong bóng tối hành lang.
- Ba tôi không làm việc nữa.