- Đợi một chút.
Nàng đi quanh bàn đến bên cái máy hát. Một điệu nhạc quân hành vang
lên.
- Bây giờ thì có thể nói chuyện được.
Graber nhìn nàng, không hiểu. Có lẽ Bottcher nói có lý. Trong tỉnh này
mọi người đều hóa điên hết.
- Thế này là nghĩa lý gì? Thôi làm ơn làm phước dẹp thứ nhạc quân hành
đi, tôi đã ngán quá rồi. Tốt hơn hết là cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở đây.
Tại sao người ta canh chừng cô?
Elisabeth tiến lại gần:
- Người đàn bà rình nghe trộm. Nó do thám. Vì thế phải để âm nhạc che
lấp tiếng nói.
Elisabeth đưa mặt bối rôi nhìn lên Graber. Bất thần nàng nghẹn ngào.
- Ba tôi làm sao? Anh biết tin gì mới à?
- Không. Tôi muốn hỏi ba cô có một việc. Ba cô đâu rồi?
- Anh không biết à?
- Không. Tôi muốn hỏi xem ba cô có biết địa chỉ của cha mẹ tôi không.
Cha mẹ tôi đã mất tích.
- Thế thôi à?
Graber mở to mắt nhìn Elisabeth.
- Tôi chỉ muốn biết thế thôi.