Graber mở cửa ra hỏi:
- Lạ lạ cái gì?
Người đàn bà đã chạy ra đầu đằng kia hành lang. Ba ta lắp bắp mấy tiếng
không nghe rõ rồi biến mất.
Elisabeth đẩy Graber ra một bên và đóng cửa lại
- Nó là gì mà nó hống hách thế? Ai cho nó lại ở đây?
- Ủy ban Gia cư. Tôi được giữ lại căn phòng nay cũng là may rồi.
Ngoài phố ồn ào. Có tiếng trẻ con kêu, đàn bà gọi. Còi báo động
Elisabeth cầm lấy cái áo mưa choàng lên vai.
- Phải xuống hầm núp.
- Còn đủ thì giờ mà. Tại sao cô còn ở đây? Sống với con mẹ chó săn ấy
khác nào sống trong địa ngục!
Ngoài cửa lại có tiếng thét: "Tắt đèn đi!"
Elisabeth tắt đèn rồi đến gần cửa sổ:
- Tại sao tôi ở lại đây? Vì tôi không muốn đi trốn.
Nàng mở cửa. Tiến còi hụ tràn vào inh tai. Thân hình nàng nổi bật trên
nền trời mờ trong khi nàng lấy đinh đóng chặt cánh cửa sổ.
Như vậy bom nổ đỡ làm vỡ kính. Rồi nàng trở lại bên Graber. Hầu như
tiếng kêu đẩy nàng đi như một đợt sóng vô hình. Nàng nói qua tiếng còi
vang động:
- Tôi không muốn đi trốn! Anh hiểu không?