Graber trông rõ mắt nàng. Mắt nàng lại trở lại tối sầm như lúc trước
trong hành lang. Khóe nhìn kia âm ỉ một sức mạnh vô bờ của nghị lực, của
say mê. Y cảm thấy hình như mình phải chống lại tất cả, sóng đời gay cấn
hằn thù, khuôn mặt với hai mắt quyến rũ kia, tiếng còi hụ nhức nhối nọ,
cảnh đảo lộn kinh khủng diễn ra dưới cửa sổ.
- Trời! Tôi không hiểu, ở lại đây chỉ làm cô điêu đứng mà không ích gì.
Không chịu đựng nổi thì phải bỏ đi. Tôi học được điều đó ở ngoài mặt trận.
Nàng vẫn ngó y chăm chú
- Thế thì bỏ đi. Bỏ đi, để cho tôi yên thân.
Nàng muốn đẩy y ra để bước ra phía cửa. Y nắm lấy tay nàng. Nàng
vùng mình giằng ra. Y không ngờ nàng khỏe đến thế.
- Đợi tôi với. Đợi tôi đi với cô.
Tiếng còi vây bọc lấy họ như một trận bão vô hình. Cả căn nhà rung
chuyển, phòng ốc, hành lang, cầu thang, tiếng kêu đập vào tường rồi dội
lại, tuôn đi ào ào khắp phía, không ai thoát được tay nó; nó chui qua lỗ tai,
qua làn da, thấu vào trong người làm sôi máu sùng sục, làm giật gân phừng
phừng, nó bít chặt lấy óc không cho suy nghĩ gì nữa.
- Cái còi ở chỗ nào vậy? Nó làm hóa điên mất!
Cửa đóng lại với một tiếng động. Tiếng còi nhỏ đi.
- Còi ở ngay góc phố. Mình phải xuống hầm công cộng. Hầm nhà không
chịu nổi bom.
Từng chiếc bóng đen mang theo ba-lô với va-li hấp tấp xuống cầu thang.
Một chiếc đèn bấm bật sáng soi rõ mặt Elisabeth trong giây lát. Một tiếng
nói vọng đến: "Đến đây với chúng tôi nếu cô có một mình".