Người thiếu nữ trở lại bình tĩnh.
- Anh nói đúng. Tôi cứ tưởng anh đem tin của ba tôi.
- Ông nhà ở đâu?
- Ở trại tập trung. Từ bốn tháng nay. Có người tố cáo. Khi anh nói anh
đến hỏi ba tôi, tôi tưởng anh có tin tức gì.
- Nếu có tôi đã nói ngay.
Elisabeth lắc đầu:
- Đừng có nói trước mặt con mụ già ấy. Phải cẩn thẩn mới được.
Graber nghĩ thầm: "Cẩn thận! Mình nghe thấy người ta nói đến cẩn thận
với đủ các giọng"! Bài nhạc quân hành xoang xoảng như binh khí đụng
nhau vang khắp phòng.
- Bỏ đĩa hát đi được không?
- Được, nhưng anh nên đi về thì hơn, anh cũng biết sẽ nguy hiểm cho
anh.
- Tôi không phải là chó săn. Người đàn bà ấy là ai. Nó tố cáo ba cô phải
không?
Elisabeth đưa tay nhấc kim máy hát nhưng vẫn để cho đĩa quay. Căn
phòng yên lặng, rồi bỗng nổi lên tiếng còi hụ rên rỉ.
- Báo động! Lại báo động!
Có người gõ vào cửa kính
- Tắt đèn đi. Suốt ngày thắp đèn! Lúc nào cũng để đèn sáng quá! Biết
mà! Có gì lạ lạ!