- Tôi không đến thăm bệnh, chỉ đến hỏi một việc riêng.
Mặt người con gái bỗng biến sắc. Nàng liếc nhìn xem người đàn bà đã đi
hẳn chưa, rồi mở mau cửa:
- Ông vào mau đi.
Nàng theo sau vào căn phòng có ánh sáng. Nàng quay lại ngó y thay cho
câu hỏi. Hai mắt không còn tối nữa, hai mắt sáng long lanh.
- Hình như tôi có quen ông. Ông có học trường trung học ở đây không?
- Có. Tôi tên là Graber.
Graber cũng nhớ ra. Một cô học sinh gầy ốm, tóc nhiều quá và mắt lớn
quá. Mẹ nàng chết từ lúc nàng còn nhỏ. Nàng đến ở với họ hàng tại một
tỉnh khác.
- Cô Elisabeth, nom cô khác ngày xưa quá, tôi không nhận ra.
- Lần cuối cùng gặp anh ở nhà trường đã sáu bảy năm rồi. Coi anh cũng
khác nhiều.
- Không nhiều như cô.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
- Ở đây có chuyện gì vậy? Người canh chừng cô như gác dinh đại tướng.
Elisabeth mỉm cười chua chát:
- Không phải như đại tướng mà như tù binh.
- Tại sao? Tại sao vậy? Thưa cô...
Nàng vội giơ tay bảo im: