trắng", con bồ câu trắng cô đơn, con chim hòa bình và đáng tin cậy giữa
một cảnh tối đêm khói lửa, cửa nhà tan, máu sông xương núi.
Y dừng lại một lúc lâu, lật vài trang giấy như có một mãnh lực vô hình
biết đọc những trang sách đó.
"Thượng đế có uy quyền tuyệt đối, lòng nhân từ và tình thương vô biên,
sáng tạo và làm chúa tể vạn vật..."
Đêm đã xuống. Không có một ánh lửa nào. Graber đi qua công trường
Kali. Đi quanh một cái hầm núp, xuýt nữa thì đụng vào một người đi qua.
Một sĩ quan trẻ ra vẻ vội vàng. Người... này tức giận gầm lên:
- Không có mắt à?
Graber nhìn người lạ:
- Xin lỗi anh Luwig, lần sau tôi sẽ cẩn thận.
Viên sĩ quan ngó và nở một nụ cười:
- Graber! Anh ở đây! Làm gì ở đây? Nghỉ phép à?
- Nghỉ phép. Còn anh?
- Tôi hết phép rồi. Tối nay phải đi đây, vì thế nên vội vàng.
- May mắn, tốt đẹp?
- Nhì nhằng... Anh hiểu tôi chứ. Nhưng đến lần sau tôi sẽ khác. Tôi
chẳng cho ai biết, tôi sẽ đến một nơi biệt tích. Thà cái gì thì cái còn hơn về
nhà.
- Sao vậy!
Ludwig nhăn mặt: