không thấy hai cụ ở đấy rồi.
Y cười: "Khôn hồn thì anh tính trước cho đâu vào đó đi đã. Ít ra cũng
giành lấy buổi tối là của mình. Bịa ra chuyện gì đi, đi có việc, bất cứ cớ gì
cũng được nếu không thì lại như cảnh tôi. Mình vẫn là học trò Đệ Thất".
- Tôi tưởng địa vị tôi khác không giống thế.
Ludwig bắt tay y.
- Anh mong thế à! Mong rằng anh sẽ may mắn hơn tôi! Mà anh đã về
nhà chưa?
- Chưa.
- Đừng về. Tôi đã tính sai. Thật là chán ngấy. Họ đã ngưng chức ông
thầy đứng đắn duy nhất của mình rồi. Thầy dạy về Tôn giáo đó, ông
Pohlmann, anh nhớ không?
- Nhớ chứ! Tôi muốn đến thăm thầy.
- Đừng đến. Thầy có tên trong sổ đen. Quên đi là hơn, đừng trở lại quá
khứ! Đời sống ngắn ngủn.
- Phải đó, đời sống vinh quang, ăn ngủ, ở, tắm, giặt, xuất ngoại và chôn
cất với tiền của Nhà nước.
- Sự bẩn thỉu đẹp đẽ! Biết có gặp nhau nữa không?
Ludwig cười rồi biến vào trong tối.
Graber tiếp tục đi. Y không biết làm gì bây giờ. Thành phố đen thui.
Không thể tìm kiếm gì được nữa. Y nhận thấy mình phải võ trang bằng sự
kiên nhẫn. Y nghĩ đến buổi tối dài dằng dặc mà ngại. Còn sớm quá, về trại
làm gì; y không muốn đến nhà những người quen biết. Họ chăm nom hỏi