han là y khó chịu. Mỗi lần đi khỏi y cảm thấy họ nhẹ người đi khỏi ngồi
tiếp mình.
Y nhìn những mái nhà thủng lỗ, nghiền nát. Về đây y đợi gì? Một chỗ
yên tịnh xa chiến trường, một mái nhà ấm cúng, một sự ấm lòng, một chốn
an toàn? Có lẽ. Nhưng hòn đảo hy vọng đã chìm trong chết chóc, điêu tàn
phi lý từ lâu. Chiến tranh đã lan ra khỏi mặt trận, đã lan rộng khắp nước,
chiến tranh đã xâm nhập vào tư tưởng và tâm hồn con người.
Y dừng lại một rạp chiếu bóng rồi bước vào. Trong phòng đỡ tôi hơn bên
ngoài. Nghĩ cho cùng thì ngồi đợi ở đây còn hơn vơ vẩn ngoài đường tối
tăm hay bước vào một quán rượu.