Graber không trả lời. Y lấy ra bao thuốc lá đặt lên bàn. Mấy người làm
đưa mắt cho nhau. Y đợi một lúc. Rồi y thêm vào ba điếu xì gà nữa. Thuốc
ấy y mang từ bên Nga về cho cha.
- À cám ơn! Thôi để liệu xem. Ông cứ ghi tên vào giấy, để một người
đến văn phòng. Bây giờ ông có thể đến xem những người chết chưa vào sổ
kia kìa để dọc theo tường.
Graber đến nơi. Một số người chết đã tìm ra căn cước. Có người được để
vào săng, có người để trên cáng quấn trong mền. Nhiều người mặc áo ngày
lễ, có người được bọc vải trắng. Y lần lượt đọc tên từng người chết, lật mền
lên coi những xác chết y không biết tên tuổi rồi đến xem những xác chết
chưa lập căn cước xếp hàng ở gần mé tường. Một vài người được vuốt mắt,
một số khác chắp tay lên ngực, nhưng phần nhiều để nguyên vẹn như lúc
chết, chỉ vuốt tay cho xuôi đặng khỏi choán nhiều chỗ. Một đám người dân
sự yên lặng đi qua, cúi xuống những khuôn mặt xám xịt với hy vọng tìm ra
người thân. Cách y vài bước, một người đàn bà bỗng quỳ xuống gần một
xác chết ôm mặt khóc rưng rức. Những người khác tránh ra sau bà ta để
tiếp tục tìm kiếm, họ có những khuôn mặt kín đáo trầm lặng không lộ chút
xúc động, nhưng có lẽ chỉ là sự chờ đợi khắc khoải. Càng gần hết hàng xác
chết, hy vọng càng hiện rõ trên mặt, nom họ bình tĩnh hẳn lại khi ra về.
Graber bước về chỗ cũ. Người gác hỏi:
- Ông đến nhà nguyện chưa?
- Chưa.
- Những xác nào nát bấy thì để ở đây.
Y lẳng lặng nhìn Graber. Nhưng phải cứng bóng vía mới nên vào đấy.
Một anh trưởng trại tập trung hôm qua vào đây cũng phải chóng mặt, tuy
rằng anh ta khỏe như con bò mộng.