Graber không trả lời. Y đã trông thấy nhiều người chết rồi mà không bồn
chồn, tuy ở đây là dân sự có đàn bà con nít nhưng cũng không khác. Những
sự thảm khốc y đã chứng kiến bên Nga, bên Hòa Lan, bên Pháp không kém
gì ở trong nhà nguyện. Y nhận thấy những xác người nát bấy chất đống
trong nhà nguyện nom không đáng sợ bằng những xác chết đóng băng đủ
mọi giai đoạn thối sình đã thấy bên Nga, nhất là một toán năm mươi du
kích quân chết treo, mặt xanh dờn sưng húp, mắt lòi ra ngoài, môi nứt tung,
lưỡi lè ra sưng to một cách kỳ dị.
Một người phu đào huyệt nói:
- Ở văn phòng không thấy gì cả. Trong tỉnh còn có hai cái nhà xác nữa,
ông đã đến chưa?
- Rồi.
- Ở đấy họ còn có nước đá. Họ may mắn hơn chúng tôi.
- Họ cũng ngập đầu ngập cổ.
- Không sao. Có nước đá thì còn tiếp nhận được. Nếu trời cứ nóng thế
này mà còn vài trận bom liền thì chắc là đành phải dùng một cái hố chung.
Graber gật đầu. Nhưng y nghĩ rằng tai họa lớn không phải là tại dùng đến
hố chung, mà là những lý do xa xôi làm cho phải dùng đến hố chung.
- Đây chúng tôi làm được đến đâu hay đến đấy. Ngày nào cũng lấy thêm
người nhưng cũng vẫn còn ít quá. Cách làm việc này đã xưa rồi, vả chăng
còn phải theo lễ nghi tôn giáo.
Y quệt tay lau mồ hôi trán:
- Chỉ có ở trại tập trung là người ta biết cải tiến việc lẳm. Ở đấy mỗi ngày
chôn được hàng trăm xác chết. Người ta có những phương pháp tối tân. Chỉ