chắn là cha mẹ của Graber không có tên trong sổ sách những cơ quan cấp
cứu trong tỉnh. Như vậy chắc chắn đã di cư hay đi theo một trong những
đoàn lánh nạn. Binding dặn y mai trở lại và cố gắng quên nước Nga đi với
chai rượu vốt-ca tặng kèm theo đây.
Graber nhét cả thư lẫn rượu vào bị. Mụ quản gia đứng đợi ở khe cửa.
- Ông Binding dặn tôi gửi lời thăm ông.
- Tôi cũng nhờ bà gửi lời thăm ổng và nói rằng mai tôi sẽ trở lại. Cũng
cảm ơn ổng cho chai rượu. Nó sẽ giúp ích tôi nhiều.
Mụ quản gia mỉm nụ cười thân yêu như người mẹ.
- Ông Binding sẽ vui lòng lắm. Ông ấy là người tốt lắm.
Graber đi qua vườn ra ngoài. Y nghĩ: "Ông ấy tốt quá! Tốt thế mà ông ta
cũng đưa thầy học của mình vào trại tập trung. Một người có thể tốt với
một vài người này, nhưng lại ác nghiệt với một số người khác".
Y sờ nắm chai rượu làm căng phồng cái bị. Chai rượu này để làm gì đây?
Để uống mừng tia hy vọng mong manh sẽ tìm thấy cha mẹ chăng? Để
mang ra mời anh em trong phòng 48? Hay là đem tặng Elisabeth? Có lẽ
nàng cần hơn mình, vả chăng mình cũng còn chai rượu mạnh.
° ° °
Người đàn bà mặt mày cau có ra mở cửa.
- Tôi muốn hỏi cô Elisabeth!
Graber nói rồi xông vào nhưng mụ ta cứ đứng cản đường.
- Cô Elisabeth không có đây. Ông phải biết chứ?