THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Bãi tha ma sáng chói dưới trời nắng. Một trái bom rớt trúng cổng vào.
Nhiều cây thập tự và bia đá rải rác trong lối đi và trên các mộ khác. Nhiều
cây liễu bị lộn ngược lại, rễ lởm chởm đưa lên trời, cành nằm dưới đất như
những cái rễ xanh. Nom giống những cây kỳ lạ ở một cái biển ngầm dưới
đất, còn bám rêu và rong xanh. Xương người chết văng lên đã được thu
nhặt để lại từng đống sạch sẽ. Chỉ còn những mảnh ván hòm thối nát còn
vương vất khắp nơi. Không có cái sọ nào.
Gần nhà nguyện đã dựng lên một cái nhà nhỏ để dùng làm nơi làm việc
cho người gác nghĩa địa và hai người phu đào huyệt. Graber xin vào thăm
thì người gác ra vẻ bực dọc vì quá bận rộn.
- Không có thì giờ đâu! Sáng nay mười hai đám tang. Làm sao chúng tôi
biết được người nhà ông chôn ở đâu! Có đến nước mười hai cái mộ không
ghi tên gì cả. Làm sao tôi biết được!
- Ông có giữ sổ!
- Sổ sách! - Anh gác la lên và quay lại bảo hai người phu đào huyệt:
- Họ đòi sổ sách nữa, các anh nghe thấy không? Còn bao nhiêu người
chết đợi ngoài cửa kia ông biết không? Ba trăm! Ông có biết sau trận bom
mới đây người ta chở đến đây bao nhiêu không? Bảy trăm! Trận bom trước:
năm trăm. Phải chôn hết trong bốn ngày. Làm sao chúng tôi chôn hết?
Người ta không kịp tổ chức gì cả. Cuốc nào đào kịp, phải có máy đào mới
xuể! Ai biết trước trận bom tới xảy ra lúc nào? Tối nay hay ngày mai? Ông
còn muốn sổ với sách!