- Ông bà già tôi! Cha mẹ tôi già rồi, gàn quá đi mất! Làm uổng cả mấy
ngày phép. Anh ở đây bao lâu rồi?
- Bốn ngày.
- Cứ đợi xem rồi biết.
Ludwig quẹt điêm định đốt thuốc. Gió thổi tắt. Graber đưa cái bật lửa.
Ngọn lửa soi sáng khuôn mặt gầy guộc và cương nghị của Ludwig.
- Các cụ cứ cho mình là con nít. Đi đâu một tối về hôm sau nom mặt bà
già mà rùng mình. Cứ phải ở nhà suốt ngày đêm với các cụ thì mới yên
thân. Đối với mẹ tôi thì tôi vẫn mới có mười ba mười bốn tuổi. Tuần đầu
mẹ tôi khóc hoài vì mừng tôi trở về, tuần sau bà khóc ròng vì tôi sắp ra đi.
Thật là khổ!
- Còn ba anh? Ông cũng có ra trận hồi đệ Nhất Thế chiến mà!
- Có, nhưng ổng quên rồi. Đối với ba tôi thì tôi là người hùng, ổng muốn
đem tôi đi khoe khắp mọi nơi. Ổng là người của thế hệ trước. Nhưng ổng
không hiểu thế cho. Anh liệu mà đừng để mấy ngày phép của anh cùng
chung số phận với tôi.
Graber ra bộ tán đồng. Ludwig lại hỏi:
- Ông bà già thì vẫn hết lòng với con cái đấy. Thôi thì chăm nom săn sóc
từng ly từng tý, ấy thế mới chết người ta chứ! Mình chỉ có một cửa chỉ
chống lại thôi cũng thấy mình đắc tội, thấy mình bất hiếu rồi.
Ludwig đưa mắt dõi theo một người đàn bà đi qua, đôi bít tất trắng lồ lộ
trong chỗ tối mờ.
- Thế mấy ngày phép tiêu tan. Chỉ còn được một cái là van lạy mãi ông
bà mới không kèm mình ra ga. Mà cũng chưa chắc gì, biết đâu đến nơi lại