làm ra thế lúc anh mới đến.
- Em biết may à. Trông em hình như không phải thế.
- Ngày trước thì không biết cầm mũi kim thế nào, nhưng cần đến thì
cũng phải học. Bây giờ em khâu áo lính mỗi ngày tám giờ đồng hồ.
- Thật ư? Có phải em bị người ta bắt buộc phải đi làm?
- Không đi cũng không được. Mấy lại cũng không mong gì hơn. Đi làm
thì có thể giúp đỡ được ba má ít nhiều.
Graber lắc đầu, nhìn nàng:
- Thực ra nghề ấy không hợp với em, với tên em. Sao em lại tên là
Elisabeth?
- Má em đặt. Má người miền nam nước Áo, trồng giống người Ý. Má
vẫn muốn em tóc vàng mắt xanh. Tuy em không tóc vàng mắt xanh làm
mọi người thất vọng nhưng vẫn đặt tên là Elisabeth.
Bồi bàn đến. Hắn mang chai rượu Jesuitengarten ra, trịnh trọng như một
bảo vật.
- Tôi lựa cho ông thứ cốc pha lê mỏng, nom càng rõ rượu đỏ như lửa.
Nếu ông thích thì tôi đổi lấy cốc bắc-ca-ra.
Graber từ chối cốc bắc-ca-ra. Bồi bàn hoa tay rót rượu, rồi đưa ra một cái
mâm bạc, gan cặp nấm bày thành cánh hoa giữa một vòng xốt đông rung
rinh.
Anh ta lấy làm hãnh diện mà rằng:
- Đồ này đưa thẳng từ xứ Alsace đến.