Một anh bồi bàn đã có tuổi nom giống như con vạc, đưa thực đơn.
Graber cầm lấy, đặt tấm giấy bạc vào kẹp lại rồi đưa trả.
- Cho tôi cái gì không ghi trong thực đơn. Ông có cái gì đặc biệt không?
Bồi bàn nhìn y thản nhiên, không để lộ gì ra nét mặt.
- Nhà hàng chỉ có những món ghi trong thực đơn.
- Được rồi, cho tôi một chai Forster Jesuitengarten 1934 hầm Buerklin
Wolf.
- Lần vô thùng cuối cùng.
- Đừng. Thứ đó còn hơi nho, mà ngọt quá nếu mình dùng bữa.
Mắt anh bồi bàn sáng lên và anh ta bỗng dưng rất lễ phép:
- Vâng để tôi kiếm.
Rồi y ghé vào tai Graber:
- Đặc biệt hôm nay có cá lờn bơn Bỉ còn tươi, có thể dùng với xà lách Bỉ
và khoai chiên kiểu Anh Cát Lợi.
- Tốt lắm. Thế còn khai vị? Dĩ nhiên không nên ăn ca-vi-a.
Bồi bàn càng thêm nhanh nhẩu:
- Vâng, không nên thật. Nhưng chúng tôi có ba-tê gan dùng với nấm
hương.
Graber gật đầu.
- Cuối cùng tôi giới thiệu với ông thứ phó mát Hòa Lan để tăng thêm vị
rượu nho.