- Thế thì tuyệt.
Anh bồi bàn đi vào ra vẻ khoái trí. Mới đầu có lẽ anh ta cho Graber là
một quân nhân lạc ra ngoài trại lính. Bây giờ anh la cho là một người ăn
chơi lão luyện nhất thời nhập ngũ.
Elisabeth ngồi nghe hết sức kinh ngạc:
- Anh Ernst à, sao anh thạo quá xá vậy?
- Ấy, thằng Reuter mới mớm cho sáng nay đấy. Y thạo quá đến nỗi liệt
giường vì tê thấp. Cũng may, y càng khỏi phải ra trận. Phạm tội vẫn hay
được tưởng thưởng.
- Thế còn chuyện đấm mõm và gọi món ăn?
- Cũng cha Reuter làm quân sư. Y biết hết. Y cũng bảo cách làm ra dáng
chán chường buồn thiu để có vẻ phong lưu lịch lãm.
Elisabeth phá ra cười, cái cười thành thực và nồng ấm của cuộc sống
hạnh phúc.
- Trời hỡi trời! Em không được biết anh dưới phong độ ấy.
- Anh cũng vậy, lúc gặp em, em không như bây giờ.
Y nhìn nàng như mới gặp nàng lần thứ nhất. Nàng đã biến đổi hẳn vì cái
cười. Nàng như căn nhà tối tăm bỗng dưng mở toang cửa.
- Áo của em đẹp lắm.
Y nói hơi ngượng ngập.
- Áo của má em đấy. Tối hôm qua em phải ngồi may lại cho vừa người.
Nàng lại cười. Anh thấy không, em không đến nổi thiếu chuẩn bị như đã