Một sĩ quan kỵ binh xuất hiện, đinh thúc ngựa kêu lích kích, đi với một
người đàn bà gầy nhom. Hai người đi qua không để ý đến Graber.
- Nếu họ biết thì làm sao?
- Không quan trọng lắm!
- Có thể mang xử bắn không?
Graber cười:
- Họ chẳng bắn đâu, họ đang cần mình ngoài mặt trận.
- Thế thì họ phạt thế nào?
- Chắc là họ giam trong vài tuần lễ, như vậy mình cũng được lời mấy
ngày đó, cũng gần như nghỉ phép. Người ta không thể phạt nặng một người
sắp sửa trở ra tiền tuyến.
Người trưởng tiếp tân bỗng từ cái cửa bên phải hiện ra. Graber lẳng lặng
đặt một tờ giấy bạc vào tay. Hắn nhận tiền không nề hà gì cả rồi đi trước
hai người với dáng điệu nghiêm chỉnh.
- Ông có hai chỗ, vâng, mời ông theo tôi.
Hắn để hai người ngồi ở bàn nhỏ lấp sau cái cột lớn rồi đi ngay ngắn trở
ra.
Graber nhìn quanh phòng.
- Đúng như tôi vẫn mơ ước. Đợi một lúc cho quen đã.
Y nhìn Elisabeth mà ngạc nhiên:
- Em thì có lẽ không cần, em có vẻ như hàng ngày đến đây hai lần.