Elisabeth cười:
- Sang trọng quá.
- Sang trọng thật!
Y nâng cốc:
- Sang trọng. Em nói đúng. Chúng ta nâng ly mừng cho cái sang trọng.
Đã hai năm nay ăn bằng cái nắp gamen méo miệng, không bao giờ chắc là
xong bữa. Ta ngồi ăn bây giờ còn có cái gì hơn cả sang trọng. Còn có yên
ổn, an ninh, sung sướng, khác hẳn ngoài mặt trận.
Y uống hớp rượu, một cảm giác ấm nồng tỏa ra khắp người: Y nhìn
Elisabeth, nàng đã góp phần vào niềm hân hoan tràn ngập người y. Đó là
phương diện bất ngờ của đời sống, cái gì bất thần vươn lên trên giới hạn sự
thiết dụng, cái hương vị của tuổi trẻ, cái phần say sưa của vui chơi và mơ
mộng. Sau những năm luôn luôn đụng chạm với cái chết, rượũ nho không
phải chỉ là rượu nho, mâm vàng đĩa bạc không phải chỉ là mâm vàng đĩa
bạc, bản nhạc êm không phải là nhạc đã nghe hàng ngay, cũng như
Elisabeth tối nay không phải là Elisabeth mọi ngày. Mỗi vật mỗi người đều
có giá trị biểu tượng, biểu tượng cho một đời sống khác hẳn, không có tàn
phá giết chóc, biểu tượng cho đời sống ấy bây giờ như chỉ là một huyền
ảnh xa xôi, một ước mơ không mong gì thực hiện.
- Có khi người ta quên hẳn rằng người ta sống. Ngày hôm nay, anh nhận
thấy điều ấy nhưmột mặc khải bất thần.
Elisabeth cười:
- Em thì chưa bao giờ em quên được ý nghĩ ấy, nhưng chưa bao giờ nó
giúp mình được cái gì cả.
Bồi bàn lại gần: