- Chúng ta ai cũng vậy cả! Chúng ta sợ tâm tình của chúng ta, chúng ta
cho rằng mình đắc tội nếu hưởng một chút hạnh phúc cỏn con.
Bồi bàn mang cá lờn bơn và rau xà lách ra. Graber nhìn anh ta cắt cá. Y
thoải mái lắm nhưng vẫn có cảm tưởng như mình phiêu lưu đi trên mặt hồ
chỉ có lớp băng mỏng có thể sụm xuống bất cứ lúc nào. May mà tạm thời
băng vẫn còn nguyên, cái đó cần thiết hơn cả.
"Khi người ta bì bõm tháng ngày trong bùn lầy, người ta cũng có cái lợi
là thấy cái chẳng là bao cũng cho là tuyệt diệu".
Bồi bàn rót đầy ly. Anh ta săn sóc hai người như mẹ chăm nom cho con.
- Thường thường ăn cá chúng tôi hay rót rượu Moselle. Nhưng cá lờn
bơn khác, thịt trắng gần như thịt gà. Dùng nó với rượu Plalzer thì tuyệt.
Ông có đồng ý không?
- Thì hẳn rồi.
Bồi bàn gật đầu tán thưởng đi vào.
Elisabeth nói:
- Anh Ernst, liệu mình có tiền trả không? Hẳn là đắt như vàng.
- Đừng lo. Anh có tiền hai năm đi trận, giữ mãi cũng vô ích.
Y cười:
- Chỉ có đủ thời giờ sống một cuộc đời ngắn ngủi. Hai tuần lễ thôi.
° ° °
Khi bước ra cửa lữ quán Germania thì trời đã yên gió nhưng rất âm u.
- Bao giờ thì anh đi? Hai tuần nữa à?