- Gần được hai tuần.
- Ít ỏi quá.
- Ít ỏi mà cũng nhiều. Tùy từng lúc. Thời gian bây giờ không như thời
bình. Chắc em cũng biết như thế, sống ở đây không khác ngoài mặt trận
bao nhiêu!
- Không, đâu có như nhau.
- Như nhau chứ. Ngày hôm nay mới là ngày đầu nghỉ phép của anh. Cám
ơn anh bồi bàn, thằng Reuter, chiếc áo hoàng yến của em và chai rượu
thánh thể quan giá!
- Chúng ta cần những thứ ấy.
Nàng đứng thẳng người trước mặt Graber. Ánh đèn rọi xuống tóc, xuống
áo; khuôn mặt nàng tươi tắn như trái cây lóng lánh sương mai.
Thình lình họ cảm thấy khó mà quên được những phút này, khó mà dứt
đoạn những đường tơ vấn vít cõi lòng đã mở ra với trìu mến và rung cảm,
với lặng lẽ quên mình, khó lòng mà trở về trại hôi hám nghe giễu cợt thô
lậu để đợi một ngày mai bất tường.
Một giọng nói ráo rức làm tan phút thần tiên:
- Này anh hạ sĩ quan, anh không thấy gì cả à?
Một đại úy mập mạp vừa ló mặt ra, hẳn là ông ta đi gót nhẹ như bấc.
Graber nhận ra là một sĩ quan trừ bị kiểu "ra phết người trên". Y những
muốn tống cho hắn chúi mũi xuống quay đi mấy vòng như con thò lò,
nhưng nghĩ lại không nên sinh sự. Y bèn xử sự như người lính đầy kinh
nghiệm: đứng nghiêm chào mà không nói gì cả.
Ông ta rọi đèn bấm vào giữa mặt.