Graber ôm lấy nàng, nàng không chống cự. Y ghì chặt nàng như sợ mất
và hôn nàng nồng nàn. Y cảm thấy mình không muốn rời nàng ra nữa.
Trở về đường Haken, y dừng lại trước nhà cha mẹ. Chị Hằng vén mây hé
mặt ra. Y cúi xuống nhặt lấy bức thư của mình để dưới đất. Có một miếng
giấy ghim vào bên lề. Y soi đèn bầm đọc mấy chữ lớn viết bằng bút chì:
"Mời ông đến Ty Bưu điện chính, ghi sê 15"
Như một cái máy, y xem đồng hồ tay. Dĩ nhiên là trễ quá rồi, ban đêm ở
Bưu điện đóng cửa, không thể biết gì được trước tám giờ sáng mai. Y gập
mảnh giấy cho vào túi áo, rồi đi qua thành phố chết trở về trại. Y có cảm
tưởng như mình nhẹ lâng lâng đi trên không trung vậy.