- Không phải thế, tôi tưởng rằng ông có địa chỉ của cha mẹ tôi.
- Không phải công việc của chúng tôi, ông lên lầu nhất hỏi phòng thay
đổi địa chỉ.
Graber lên lầu. Lầu này chỉ có một phần che mái, nhìn phía trong thấy hở
trời, một đám mầy chen nhau với tia nắng. Người nữ thư ký trả lời:
- Chúng tôi không có địa chỉ mới. Nếu không chúng tôi đã không phải
gởi đến đường Haken. Ông có thể hỏi người bưu tá quận nhà.
- Ông ta ở đâu?
Cô ta xem đồng hồ.
- Chắc đi phát thư. Chiều nay ông trở lại vào lúc bốn giờ thì gặp. Giờ ấy
đang lựa thư.
- Ông ta có thể biết địa chỉ mà ở đây không ai biết chăng?
- Không biết được. Vì chính chúng tôi cho biết địa chỉ. Nhưng nhiều
người muốn hỏi cho chắc, họ thích như vậy biết làm sao!
Graber cầm gói đồ đi xuống cầu thang. Y nhìn ngày gởi đi. Cách đây đã
ba tuần lễ. Gởi tới mặt trận cũng mất nhiều thời giờ. Trái lại lúc trả về lại
rất mau. Y ngồi vào một chỗ, gỡ giấy bọc ngoài. Trong có một bánh ngọt,
một đôi bít tất, một gói thuốc và một bức thư của mẹ.
Trong thư không nói gì đến tản cư và bom đạn. Y cất thư vào túi, đợi qua
cơn xúc động, rồi đi xuống phố. Tuy vẫn tự nhủ rằng bức thư thứ hai chẳng
bao lâu nữa sẽ đến tay với địa chỉ mới của cha mẹ, nhưng y cũng thấy khổ
sở hơn bao giờ.
Y định đến nhà Binding xem có tin tức gì không.