- Chưa có gì anh ạ. Ông bà cụ không còn ở vùng này nữa. Ít ra theo sổ
sách chính thức thì thế. Trong những làng lân cận đây cũng không thấy.
Như vậy, hoặc là ông bà tự động đi chưa cho biết địa chỉ mới, hoặc là đi với
một đoàn tản cư. Hẳn anh hiểu tình trạng này. Họ ném bom khắp cả nước
Đức, phải một thời gian nữa mới lập lại được hệ thống bưu điện. À mà anh
uống chút gì chứ, uống một ly có sao!
- Cho tôi ly vốt-ca.
Heini lẩm bẩm:
- Vốt-ca. Ở bển, tôi uống cả lít, rồi đem tống vào miệng mấy thằng dân
Nga, bật lửa lên đốt. Nom như súng phun lửa bằng xương bằng thịt! Coi
chúng nó nhảy lồng lên vì bỏng mà không nhịn cười được, ở bên Nga thú
vị thật.
Graber sửng sốt hỏi lại:
- Thế nào?
Heini không trả lời. Mắt anh ta trong vắt nhìn vào chỗ trống không. Anh
ta lẩm bẩm một mình: "Xe phun lửa. Nghĩ ra trò này cũng hay!"
Graber hỏi Binding:
- Ảnh nói gì thế?
- Heini đã chứng kiến nhiều chuyện lắm. Ảnh có chân trong ban S.D.
- Bên Nga có S.D à?
- Có. Anh uống đi.
Graber cầm lấy chai vốt-ca, nhìn rượu óng ánh dưới lớp thủy tinh trắng.