- Mặc đồ đi chơi! Hẳn là anh đã trốn tránh nhiệm vụ mới thảnh thơi như
thế! Một quân nhân đi dép trong nhà, mặc đồ đi chơi! Chà! Nhàn rỗi quá
nhỉ! Tại sao anh không ở mặt trận?
Graber không trả lời. Y quên không đeo huy chương vào bộ áo mượn.
- Ăn chơi cho đã! Anh chỉ biết có thế thôi phỏng?
Elisabeth không dằn được lòng tức xuống nữa. Cái đèn bấm rọi thẳng
vào mặt nàng, nàng tiến một bước tới gần viên sĩ quan. Ông ta ho một tiếng
lấy nước, cau mặt nhìn nàng rồi từ từ đi.
- Em chịu hết nổi rồi.
Graber nhún vai.
- Tụi háo danh ấy đã thành tật rồi. Họ chỉ nghênh nghênh đi ngoài phố
đợi người ta chào, suốt đời họ chỉ có thế. Tạo hóa phải mất mấy triệu năm
mới nặn ra được loại người ấy chứ bỡn hẳn!
Elisabeth cười.
- Sao anh không ở mặt trận? Lỗi chỉ tại bộ quân phục này. Thôi từ ngày
mai ta mặc đồ dân sự. Anh có thể kiếm được quần áo dần sự. Đi đâu cũng
chào, chán ngấy rồi. Mặc thường dân thì có thể yên ổn trở lại lữ quán
Germania.
- Anh có thể trở lại à?
- Có chứ. Có trở ra mặt trận thì nhớ những phút ấy chứ nhớ làm gì đống
gạch vụn với mấy người háo danh. Ngày mai, tám giờ anh trở lại với em
nếu anh rảnh. Bây giờ thì phải về ngay kẻo thằng cha ấy có thể trở lại hỏi
sổ quân bạ.