cay nghiệt. Anh biết chuyện giàn hỏa của y kể không?
Binding kéo một hơi điếu xì gà đã tắt ngấm trong khi Heini ngồi nhớ lại
kỷ niệm bên Nga. Y xúc động đến nỗi không nghĩ đến việc châm lửa xì gà:
- Một lớp củi lại một lớp người, cứ thế từ mặt đất lên đến trên cao! Nạn
nhân phải tự tay mang khúc gỗ đến trước khi nhận được viên đạn vào gáy.
Ghê không?
- Ghê thật.
- Tôi thì tôi không tin. Có lẽ phải nom thấy thì mới tin được. Nhưng tôi
không thể làm những việc ác độc như thế được, tôi còn nhiều tình cảm quá.
Heini hiện ra khung cửa, người nhợt nhạt.
- Trời đất ơi! Đến giờ rồi. Trễ giờ rồi! Phải đi gấp! Những thằng khốn
nạn sẽ phải đền tội với tao!
Y đi khệnh khạng ra vườn. Đến cổng, y sữa lại mũ, đứng thẳng lên, đi
gật gù như cò.
Binding nói:
- Tôi không muổn là phạm nhân bị vào tay hắn tí nào.
Graber ngửng đầu lên, y cũng vừa nghĩ thế.
- Anh thấy như thế có còn gì là công bằng nữa không?
Binding nhún vai
- Những thằng phản quốc. Chúng nó vào trại tập trung không phải là vô
cớ.
- Thế còn thầy học cũ anh, ông ta có phản quốc không?