Binding cười:
- Đấy là việc riêng, vả chăng ông ta cũng được ra ngay, không sao cả.
- Nếu ông ta không thoát được thì sao?
- Thì ông ta xui xẻo chứ sao, đành vậy. Bây giờ thiếu gì người xui xẻo.
Người bị cháy nhà. Người chết. Nguyên một tỉnh này đã năm ngàn người
rồi. Họ đáng kể hơn những người ở trại tập trung. Mấy lại chuyện này có
can dự gì đến mình. Không phải lỗi tại tôi hay tại anh.
Một đàn chim sẻ sà xuống chậu thóc dành riêng cho chúng trên bãi cỏ.
Một con nhảy vào bồn nước, những con khác làm theo. Binding chú ý đứng
xem, y đã quên Heini rồi. Graber nhìn khuôn mặt ngây thơ và thỏa mãn của
Binding, người này đã loại bỏ hẳn mọi ý nghĩ về tình thương và trách
nhiệm. Ích kỷ, lạnh lùng, sợ sệt ngăn cách họ với đồng bào như một bức
tường dày. Y cũng hiểu rằng y cũng không tránh được luật chung ấy, luật
chung ấy kiềm tỏa mọi người một cách vô hình trung nhưng chặt chẽ, xa
xôi nhưng ghê gớm. Tuy ghê tởm bạn nhưng y cũng thấy mình liên đới với
bạn. Y nói từ tốn:
- Vấn đề trách nhiệm không phải là giản dị.
- Graber, anh nói giỡn? Người ta chỉ trách nhiệm về những hành động
của người ta mà thôi, mà còn với điều kiện là không đúng lệnh trên.
- Nhưng khi chúng ta bắn những con tin, chúng ta nói rằng họ chịu trách
nhiệm hành động của đồng bào họ.
Thình lình Binding chú ý đến câu nói của y và quay lại:
- Anh đã bắn con tin bao giờ chưa?
Graber không trả lời. Binding nói: