Y thấy tay mình vã mồ hôi, ngực khó thở. Y cũng sẽ vào phố ấy, khoảng
cách Heini đã bớt đi được ba mươi thước, vẫn vắng tanh. Nếu chạy trên
đường có cát thì sẽ đuổi kịp ngay, chỉ một phút là xong cả.
Tim lồng lên trong ngực. Tiếng bước mạnh mẽ mà không nghe tiếng
giầy, làm sao hắn biết được? Y nghĩ thầm: "Ủa mình là sao thế, dây vào
việc này để làm gì?" Một ý nghĩ thoạt tiên chỉ là một giả thuyết thôi không
sao lại trở thành một sự ám ảnh thôi thúc bất thần y cảm thấy như tất cả đều
tùy thuộc hành động của y, hành động như vậy y có thể lấy lại quá khứ, lấy
lại những cái gì y đã phải buông xuôi, những cái gì y phải cố mà quên,
những điều y phải làm hay để cho xảy ra. Hai chữ báo thù nổi lên trong trí.
Y chỉ biết người này qua loa ngoài mặt, riêng y không có gì để chê trách
người này. Đành là thế, nhưng biết đâu cha Elisabeth và bao nhiêu nạn
nhân nữa không chết về tay hắn nay mai? Vả chăng, còn biết bao con tin bị
thủ tiêu, họ có lỗi gì không?
Mắt y không rời lưng Heini. Miệng y ráo, cổ y nghẽn. Một con chó sủa
trong vườn. Y giật mình nhìn quanh. "Ta uống quá chén rồi phải ngừng lại,
phải bình tĩnh, không nên mê sảng điên rồ". Tuy nhiên y vẫn đi nhanh hơn,
thúc đẩy bởi một sức mạnh bất khả kháng, sức mạnh tạo ra vì ý niệm công
bình, vì ý nghĩa chuộc tội lỗi giết bao nhiêu người từ trước đến nay.
Y chỉ còn cách Heini có hai mươi thước. Y vẫn chưa biết mình sẽ làm gì
thì bỗng thấy một người đàn bà xuất hiện ở đầu phố. Bà ta đeo một tấm vải
choàng màu da cam, tay cầm cái rổ không đi lại phía Graber. Y dừng lại.
Hình như có cái lò xo trong người y vừa gãy. Y lại đi thong thả. Người đàn
bà gặp Heini rồi đi nhanh đến cái rổ tên tay đong đưa. Bà ta có bộ mặt phì
nộn rám nắng, ngực đồ sộ, dáng đi bình tĩnh. Nền trời như một màn phông
mờ mịt đằng sau mớ tóc đen chải rất kỹ lưỡng. Trong khoảnh khắc Graber
chỉ thấy có bà ta là thật giữa khung cảnh mông lung hỗn độn này; bà ta là
đời sống, chỉ có bà ta mang gánh nặng đời sống trên vai như cái gì quý giá,
còn tất cả chỉ là hoang tàn chết chóc.