- Chở vào nhà thương! Phải chở đi ngay.
- Bây giờ chở đi sao được?
Mọi người yên lặng. Bên ngoài còn vang động tiếng súng phòng không.
Đã hết tiếng bom nổ.
- Họ đi xa rồi, thế là hết.
Graber nói vào tai Elisabeth:
- Cứ nằm yên. Hết rồi nhưng cứ nằm yên. Như vậy không bị ai dẫm lên
mình mà đi.
Có tiếng người ra vẻ hiểu biết:
- Phải đợi chút nữa. Có thể có đợt thứ hai. Vả chăng còn súng phòng
không, còn mảnh đạn.
Một vòng sáng rọi vào cửa, ánh sáng đèn bấm. Người đàn bà lại rên la.
- Tắt đèn đi, không được để lửa.
- Đâu phải lửa! Đây là đèn bấm.
Vòng lửa đưa theo dọc tường như sờ nắn.
- Soi lại đây. Ai có đèn thế?
Vòng lửa vẽ nhanh một hình cung trên trần rồi soi sáng một ngực áo là
cứng, đôi ve áo, cái ca vát đen và một bộ mặt bối rối.
- Tôi là quản lý đây. Phòng ăn bị bom rồi. Chúng tôi phải tạm ngưng bán.
Xin đưa quí vị xem phiếu trả tiền ăn.
- Hử?