ăn thì thích chí cười rộ.
Hầm khẽ rung rinh vì một trái bom, rồi tiếng nổ từ xa vọng lại. Câu
chuyện giữa đám khách ăn ngưng bặt, nhưng rồi lại nổi lên ầm ầm ồn ào
hơn trước. Ba tiếng nổ mạnh hơn tiếp theo tiếng nổ trước.
Graber ngồi áp chặt vào với Elisabeth. Y nhận thấy bà tóc vàng không
cười nữa. Bất ngờ hầm rung động mạnh, người bồi đặt vội cái mâm xuống
đứng ôm lấy cột tủ đĩa bát. Một tiếng nói nhanh:
- Đừng lo, bom rớt xuống chỗ khá xa.
Thình lình một loạt chuyển động và đổ vỡ vang lên trong hầm. Ánh sáng
chớp nhoáng như đứt phim điện ảnh rồi có một tiếng gầm dữ dội. Đèn sáng
rồi tắt lia lịa, mỗi lần sáng lên, dáng điệu và nét mặt của mỗi người lại thay
đổi. Lần thứ nhất, bà mặc đại lễ hở vai còn ngồi, sau vẫn đứng, rồi có cử
chỉ chạy trốn, rồi mọi người xúm quanh bà ta, đến khi tối đen không thấy gì
nữa thì chỉ nghe tiếng bà ta kêu la. Bấy giờ mới nổi lên một tiếng sấm dội
đi dội lại, hàng ngàn lần, làm trái tim người ta ngưng lại, trái đất như không
còn trọng lực.
Graber nói:
- Đây chỉ là không khí di chuyển. Chắc là đứt hết dây điện. Nhà này
không trúng bom.
Elisabeth nép vào người chàng. Có người kêu lên:
- Quẹt! Đèn cầy! Có đèn cầy không? Hay cái đèn bấm cũng được.
Đó đây một vài cái diêm bật sáng, chập chờn như ma trơi trong bóng tối.
- Trời đất ơi trong nhà không có đèn khác sao? Bồi đâu rồi?