Người quản lý vẫn lấy đèn soi sáng mặt mình.
- Đã hết dội bom rồi. Tôi mang phiếu tính tiền lại đây.
- Phiếu phiếu cái gì! Kỳ cục!
Người quản lý buồn rầu mà đáp:
- Dạ thưa ông, quản lý ăn lương của chủ thì có trách nhiệm phải lo liệu
mọi việc.
- Kỳ cục! Ông cho chúng tôi là ăn quịt à. Ông còn lấy đèn mà soi sáng bộ
mặt khả ố của ông nữa! Lại ngay đây. Có người bị thương đây.
Khuôn mặt người quản lý lẫn vào trong tối. Vòng sáng đi men trên
tường, soi vào tóc Elisabeth, bò xuống đất rồi dừng lại đống chăn mền.
Một người mặc sơ mi quỳ bên cạnh bà bị thương. Y lùi lại. Chỉ còn hai
bàn tay ở trong vùng sáng. Vùng sáng lung linh trên đống quần áo chăn
mền. Người quản lý cũng run rẩy. Người ta lôi một chiếc mền ra.
Người mặc sơ mi la lên:
- Trời!
Graber bảo Elisabeth:
- Đừng nhìn vào đây. Tai nạn này có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc
nào, không dính dáng gì đến chuyện bom đạn. Em không nên ở trong tỉnh
này nữa. Để anh đưa về một làng không bị oanh tạc. Anh biết một nơi, có
người quen, chắc là họ sẽ nhận cho ở. Ở đấy an toàn hơn.
- Lấy cái cáng, nhà có cái cáng nào không?