THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Suốt đêm, tiếng súng thêm mạnh mẽ ở phía chân trời. Trời đỏ ối, lửa
sáng, bom đạn nổ đã trông thấy rõ hơn. Đội quân đã rời mặt trận được
mười ngày, bây giờ đang lúc nghỉ ngơi. Nhưng quân Nga vẫn tiến. Mỗi
ngày phòng tuyến lại đổi khác. Không còn ranh giới hỏa lực nhất định.
Quân Nga tấn công. Họ tấn công từ mấy tháng nay và đội quân cũng rút lui
từ mấy tháng nay.
Graber tỉnh giấc. Y lắng tai nghe tiếng súng xa xa một lát rồi ráng ngủ
lại. Nhưng không ngủ được, y trở dậy, mang giầy và bước ra ngoài.
Đêm nay sáng nhưng không lạnh. Tiếng súng nổ hình như ở một khu
rừng đứng ngăn như bức tường dầy đặc ở phía tay mặt. Trái sáng tạo ra
những hình khum khum trong suốt trong suốt trên nền trời đen, xa xa, ở hậu
phương, tia đèn rọi quệt từng vệt sáng.
Y dừng lại, ngửng đầu lên. Trời không trăng, cao vằng vặc lấp lánh trong
đêm trường. Graber không trông thấy sao, y chỉ nhận thấy trời rất thuận lợi
cho hoạt động không kích.
Có người đứng sau cất tiếng nói:
- Trời này mà nghỉ phép thì tuyệt!
Người ấy là Immermann đang giờ gác. Đơn vị không hoạt động, nhưng ở
hậu phương này nhiều quân du kích cho nên phải đặt lính canh xung quanh
đồn. Immermann bảo Graber: