- Mầy dậy sớm quá, còn một giờ rưỡi nữa mới đến phiên mày. Trở vào
ngủ đi, tao sẽ gọi. Tuổi trẻ như mầy dễ ngủ mà. Năm nay bao nhiêu tuổi
rồi? Hăm ba chưa?
- Hăm ba.
- Sao không đi ngủ.
- Ngủ không được.
- Mày nóng ruột về nghỉ phép chứ gì. Chà! Nghỉ phép! Khoái quá ta!
- Nhưng tao vẫn ở đây. Rồi sẽ thấy, đến lúc cuối cùng lại hủy bỏ hết nghỉ
phép cho mà coi. Tao đã bị ba lần như thế rôi.
- Rất có thể. Đáng ra phải được nghỉ từ bao lâu rồi?
- Sáu tháng. Lần nào cũng bị hủy bỏ. Lần cuối cùng thì bị một vết thương
nhẹ không đáng cho thuyên chuyển về hậu phương.
- Không may. Nhưng ít ra người ta cũng kể đến lượt mày, còn tao thì
không bao giờ đến lượt! Tao bị tình nghi chính trị. Người ta để cho tao vừa
đủ may mắn để chết làm anh hùng mặt trận.
Graber lo ngại nhìn quanh mình. Immermann cười:
- Mày sợ tai mắt của Bá Linh à? Đừng lo! Steinbrener cũng ngủ như
người khác rồi.
- Không, tao không sợ.
Graber bực tức mà trả lời như vậy, nhưng thực ra y sợ.
Y đã qua nhiều phút xao xuyến như vậy, thỉnh thoảng lòng người tự dưng
xao xuyến không có duyên cớ rõ rệt. Trong một thế giới hỗn loạn, đã từ bao