lâu con người không thấy còn gì đáng tin cậy nữa thì lòng người trắc ẩn
cũng không có gì là lạ.
Graber đứng dậy. Tại sao y lại ra đây? Y ra ngoài không phải để tán
chuyện, mà để được yên thân một mình. Giá mình được nghỉ phép thì hay
biết mấy! Rồi y chỉ nghĩ đến sự nghỉ phép. Y muốn sống biệt tích một nơi ở
xa chiến địa trong vài tuần lễ, để được yên ổn mà suy nghĩ về cuộc đời
mình, thế thôi.
- Đã đến giờ đổi phiên gác rồi. Tao trở vào lấy đồ đạc và gọi Saure.
° ° °
Tiếng súng đạn vẫn vang lên trong đêm trường. Tiếng nổ và tia sáng làm
rung động chân trời. Graber nhìn ra vùng khói lửa xa xa.
Mùa thu năm 1941, Quốc trưởng tuyên bố là quân Nga đã bị đánh bại
hẳn, bề ngoài thì có vẻ đúng. Mùa thu năm 1942, ông nhắc lại lời chiến
thắng, lại một lần nữa, mọi việc đều có vẻ chứng thực lời nói của ông. Bây
giờ mới bắt đầu xảy ra vụ Mạc Tư Khoa và Stalingrad khó hiểu. Mọi việc
đều không trôi chảy nữa, đã có bàn tay quỷ nhúng vào đây! Một ngày kia
quân Nga lại dùng trọng pháo. Một tiếng súng vang trời che lấp cả tiếng nói
của Quốc trưởng, rồi từ đấy tiếng súng không ngừng. Quân Đức bắt đầu
thoái lui, hàng ngũ xáo trộn. Không ai hiểu gì cả, hết lời đồn đại nọ đến lời
đồn đại kia, hình như cả từng sư đoàn bị bao vây và cầm tù. Rồi chẳng bao
lâu ai cũng biết rằng cuộc tiến quân biến thành sự tan rã. Bên Phi châu cũng
vậy, giữa lúc trông thấy kinh đô Ai Cập thì hàng ngũ rối loạn và thoái lui.
Graber đi vào con đường mòn chạy quanh làng. Dưới ánh sáng sao, mắt
nhìn không đích. Ánh sao phản chiếu xuống tuyết làm cho mắt người ước
lượng sai hết. Nom nhà cửa như xa hơn và khu rừng như gần hơn. Bầu
không khí nặng nề, nguy hiểm và quái dị.