Graber cười.
- Anh cũng vậy! Có lẽ là một rạp hát xiệc, hay một cái lều căng ngoài
trời, hay một phòng trà Mỹ. Dầu sao thì cũng không phải là căn phòng ngăn
nắp của con gái như căn phòng này. Thế mà tối thứ nhất đến đây anh tưởng
em mồ côi không ai săn sóc!
- Đúng thế em mồ côi, không ai săn sóc thật.
- Thì anh cũng thế.
- Chúng ta ai cũng thế cả. Nhưng chúng ta vẫn sống được không cần ai
giúp đỡ cả.
Y trải một tờ nhật trình xuống sàn rồi lấy tờ khác vun hết mảnh ly vỡ vào
đó. Tình cờ y đọc những hàng tít lớn nơi trang nhất. Thâu hẹp thêm phòng
tuyến. Kịch chiến trong vùng Orel. Y gập tờ nhật trình lại bỏ vào sọt rác.
Bầu không khí ấm áp trong phòng bỗng tăng bội tiện nghi. Người ta còn
nghe tiếng cuốc và tiếng hốt gạch của toán người dọn dẹp. Đồ ăn của
Binding cho vẫn bày khắp mặt bàn.
- Để em dọn dẹp đi. Em không muốn nhìn những vật này nữa.
- Dọn đi đâu?
- Cất vào bếp. Từ đây đến chiều mai còn kịp thì giờ để mang đi chỗ khác.
- Đến chiều mai chắc không còn gì. Nhưng sợ mụ Licser về sớm hơn.
- Kệ mụ.
Graber ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng thấy thế bèn nói:
- Em không cần để ý đến mụ nữa. Chính em cũng ngạc nhiên rằng mới từ
hôm qua đến giờ mình đã thay đổi hẳn.