- Không có bao nhiêu. À còn gì uống không?
- Còn, còn nhiều, ở Ba Lê rồi anh còn đi đâu nữa.
- Sang Phi châu.
- Phi châu nữa à? Chắc anh thấy nhiều, biết nhiều.
- Biết nhiều thật, nhưng không biết như thuở nhỏ mình ao ước.
Nàng cầm lấy chai rượu rót đầy ly. Chàng nhìn nàng làm việc. Tất cả đều
có vẻ không thực nhưng không phải vì họ đã chuếnh choáng hơi men.
Tiếng nói trôi vật vờ trong bóng tối mờ, còn cái gì thực là quan trọng thì
không thể diễn tả bằng lời nói. Cái gì quan trọng phồng ra rồi xẹp lại như
con sông lớn, không thể diễn thành ngôn từ, tiếng nói chỉ vật vờ trên sông
như những cánh buồm trắng lướt đi.
- Anh còn thấy những xứ khác không? - Nàng hỏi.
"Những cánh buồm trắng trôi trên sông" Graber nghĩ vậy. Chàng trả lời
nàng:
- Xứ Hòa Lan. Ấy là lúc mới có chiến tranh. Thuyền bè lướt đi trên
những con kinh, mặt nước cũng cao ngang với đồng ruộng, người ta có cảm
tưởng thuyền bè đi trên ruộng vậy. Thuyền trôi lặng lẽ, buồm căng trước
gió, đến chiều nom thật lạ mắt, nom như những con bướm cánh lam và
trắng.
Nàng mơ mộng:
- Xứ Hòa Lan. Hết chiến tranh chúng ta có thể sang chơi Hòa Lan, ăn
bánh bột mì và các loại pho mát Hòa Lan, đến chiều chúng ta sẽ đi xem
thuyền bè trên kinh.