Elisabeth giơ ly ra trước cửa sổ, cầm lắc khẽ để xem những hột nhỏ từ
đáy ly đưa lên. Graber nhìn vai nàng, nhìn suối tóc đen, đường cong lưng
ong, đường lượn hai cẳng. Y nghĩ: "Sao nàng lại nghĩ đến bắt đầu sống lại,
khi nàng không còn quần áo, không còn gì dính dáng đến căn nhà này, công
việc làm ăn, mụ Lieser? Nàng chỉ là một với ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ,
với đêm trường xao xuyến, với thị dục mù quáng xông lên, kế theo đó là sự
trống rỗng ngao ngán, với tiếng gọi khan cổ, với tiếng nói mệt nhọc bên
ngoài, với đời sống và cũng với những người chết vùi dưới đống gạch vụn
còn đang bới lên. Nhưng quả là nàng xa lạ với những ngẫu nhiên phi lý của
chiến tranh, với sự khổ cực mà con người phải chịu vô cđ. Dường như nàng
không muốn giữ kẽ nữa mà cứ hành động theo sự bó buộc của cuộc đời".
Nàng nói:
- Em rất tiếc rằng không được ở Ba Lê với anh hồi trước.
- Còn anh, anh muốn mai mốt được sang Ba Lê với em.
- Liệu người ta có ác cảm với mình không?
- Có lẽ không. Chúng ta có tàn phá Ba Lê đâu?
- Đành thế, còn những vùng khác của nước Pháp?
- Cũng không tàn phá nhiều hơn ở các nước khác. Chúng ta lấy nước
Pháp mau lắm mà.
- Sợ rằng các anh tàn phá nhiều quá, để họ căm thù bọn mình trong nhiều
năm.
- Không biết. Người ta dễ quên khi chiến tranh kéo dài. Có lẽ họ căm thù
chúng ta thực sự.
- Em muốn chúng ta đến xứ nào không bị tàn phá.