Chàng nhìn nàng và nghĩ thầm: Nàng chỉ nghĩ đến ăn. Hạnh phúc bây
giờ gắn liền với thực phẩm.
Nàng lại nói:
- Mong rằng người Hòa Lan không ác cảm chúng mình.
- Có thể lắm. Chúng ta đã chiếm Hòa Lan và phá thành Rotterdam mà
không khai chiến. Anh đã trông thấy cảnh điêu tàn. Không có một cái nhà
nào đứng vững. Ba chục ngàn người chết. Có lẽ ở đấy người ta cũng không
ưa mình đâu.
Một lúc yên lặng. Bất thần nàng cầm cái ly ném mạnh xuống sàn.
- Như vậy thì còn mơ ước làm gì! Chúng ta không thể đi đến đâu được,
không ai ưa ta, ở đâu người ta cũng chửi rủa mình!
Graber ngồi xuống bên giường. Hai mắt người thiếu nữ sáng như thủy
tinh trong ánh sáng mờ rung rinh từ ngoài tràn vào. Chàng cúi mình gần
nàng và xem xét dưới sàn:
- Chúng ta phải thắp đèn lên để nhặt hết mảnh thủy tinh kẻo giẫm phải
thì đứt nát chân. Đợi chút, anh ra đóng cửa lại.
Y đứng dậy. Elisabeth vặn đèn và choàng cái áo lên mình. Ánh sáng làm
cho nàng e thẹn.
- Đừng nhìn em. Không biết sao em lại làm thế này. Xưa nay em có nóng
nảy như thế bao giờ!
- Có lẽ có chứ! Cái không phù hợp với em là cuộc sống ở đây. Như vậy
có gì là lạ nếu thỉnh thoảng em đập phá một chút.
- Em muốn biết cái gì phù hợp với em ở đâu!