- Có lẽ nên nói thay đổi từng giờ.
- Còn anh?
- Anh cũng thế, cũng thay đổi.
- Anh bằng lòng thế à?
- Ừ. Mà không bằng lòng thì cũng chẳng có gì là quan trọng.
- Bây giờ chẳng có cái gì là quan trọng cả.
- Có chứ.
- Chúng ta có thể mở cửa sổ.
Graber mở cửa sổ. Một luồng gió lạnh ùa vào thổi phồng màn cửa.
- Trời sáng trăng.
Nàng loan báo với giọng trịnh trọng khôi hài.
Mặt trăng đỏ lòm xuất hiện trên một mái nhà đổ nát. Đầu một con quỷ
đang gặm nhấm căn nhà bằng răng nhọn. Graber lấy hai ly uống nước rót
rượu cô-nhắc ra, đưa một ly cho nàng.
- Uống đi em. Rượu nho không phải để uống trong tối.
Trăng vẫn lên dần. Ánh vàng thêm lộng lẫy, chị Hằng có vẻ uy nghi. Họ
ngồi bên nhau im lặng trong chốc lát. Nàng quay đầu lại:
- Era thường tự hỏi không biết chúng mình sung sướng hay khổ sở.
Graber nghĩ ngợi.