Họ đẩy bàn ra giữa nhà rồi cởi các gói đồ ăn, mở nút rượu Slivovitz, cô-
nhắc, kummel. Còn chai sâm banh để lúc ăn xong.
- Trời ơi! Chúng ta giàu quá. Còn tối nay khao gì đây?
Graber đưa rượu cho nàng.
- Khao cả một lượt. Làm gì có thời giờ mà khao riêng từng bữa. Khao cả
một thể để mừng được họp mặt với nhau và được hai ngày nghỉ.
Y đi quanh bàn đến ôm lấy Elisabeth. Nàng như bản thân thứ hai của y,
phong phú hơn, nồng ấm, sáng sủa hơn, cũng nhẹ nhàng hơn vì không giới
hạn, không quá khứ; sống tất cả cho hiện tại không chút thắc mắc. Nàng
nép mình vào người Graber. Cái bàn đầy món ăn làm cho căn phòng thêm
vẻ long trọng.
- Khao một bữa mà như thế này có nhiều quá không?
Y lắc đầu.
- Anh đã dùng những chữ to tát quá. Thực ra vẫn chỉ là một vấn đề: sự
sung sướng vì vẫn còn được sống.
Elisabeth uống một hớp:
- Nhiều lúc em tự hỏi rằng có lẽ chúng ta còn biết hạnh phúc nếu người
ta để cho chúng ta sống.
- Em nói đúng.
- Dĩ nhiên trừ kỷ niệm cha em ra còn thì cứ dẹp hết sợ hãi, dẹp hết, như
thế em càng được thanh thoát để bắt đầu sống cuộc đời sống khác.
Graber nhìn nàng. Ánh sáng yếu đt từ cửa sổ rọi xuống hai vai. Bên
ngoài vọng đến tiếng cuốc và xẻng xúc đất.