Thái.
Y đến gần cửa sổ đứng nhìn ra ngoài. Trời u ám, phố xá lặng lẽ. Bên kia
đường, một người không áo ngoài, hở hai tay lông lá, ngồi hóng mát và
ngáp vặt. Từ một cửa sổ khác vọng ra tiếng dương cầm phụ họa giọng hát
của đàn bà. Graber ngắm nhìn một lối vào hầm núp dọn dẹp sạch sẽ. Y nghĩ
đến cái sợ ớn lạnh bóp thắt mình hồi nãy khi đứng trước tấm gương một
tiệm may, y lại rùng mình. Y còn lại gì không? Phải để lại đây một cái gì,
một cái neo ràng buộc y với nơi này để y còn có ý muốn trở lại. Nhưng cái
neo nào? Elisabeth chăng? Elisabeth đã thuộc về mình chưa? Y mới biết
nàng chưa được bao lâu! Thế mà y sắp sửa ra đi trong vài năm không
chừng. Nàng sẽ quên chăng? Làm thế nào để mình ràng buộc với nàng? Y
quay lại:
- Elisabeth ạ, chúng mình phải làm giá thú.
- Giá thú à?
Nàng cười:
- Để làm gì?
- Bởi vì làm như thế thì phi lý. Chúng ta mới biết nhau được vài ngày,
trong vài ngày nữa sẽ từ biệt nhau, vì chúng ta không biết có hợp nhau để
sống chung hòa thuận không. Ấy vì những lý do đó mà phải làm giá thú.
Elisabeth nhìn y.
- Anh muốn nói rằng chúng ta là hai người cô độc, không hy vọng ngày
mai và không còn gì khác nữa?
- Không.
Elisabeth yên lặng. Y nói tiếp.