như vợ được phụ cấp hàng tháng hai trăm đồng. Tại sao mình lại tặng
không nhà nước khoản tiền ấy? Em thì cần mà lại để cho nhà nước xài, như
thế có công bình không?
- Nhìn dưới khía cạnh ấy thì đúng lắm.
- Anh thì anh hiểu như thế. Hình như còn có khoản tiền cho vay, mỗi cặp
vợ chồng mới được vay 1.000 đồng. Như vậy em không cần phải đi làm
nữa.
- Đúng thế thật.
Graber lại cảm thấy thất vọng mà tự nhủ: "Mình trẻ trung, mình phải
được hưởng hạnh phúc. Cha anh mình đã gây ra cuộc chiến tranh này
nhưng mình có cần gì?".
Y bảo nàng:
- Rồi đây chúng ta sẽ sống cô đơn. Nhưng nếu thành vợ chồng thì đỡ cô
đơn.
Nàng lắc đầu. Y hỏi:
- Em không muốn lấy anh à?
- Chúng ta không bớt cô đơn đâu. Chúng ta càng thêm cô đơn.
Graber nghe giọng hát của người ca sĩ. Cô ca sĩ bỏ hát âm để tập môn
khác. Cô ta lấy hơi phát âm thật dài không ngừng, chính tiếng dội của
giọng hát lại trả lời cô ta.
- Nếu em sợ hôn nhân thì em cũng nên biết rằng hôn nhân không có gì là
bắt buộc mãn đời. Vẫn có thể ly dị được nếu cần.
- Thế thì lấy nhau để làm gì?