- Thế thì em uống rượu Đức.
Graber vào bếp tìm chai rượu. Y tức giận với mình. Y đứng một lúc lâu
trong bóng tối, mùi đồ ăn của Binding tặng xông lên nồng nặc. Y nhọc mệt,
không biết phải làm sao bây giờ. Khi trở lại phòng thì thấy Elisabeth đứng
tựa tay vào cửa sổ.
- Trời u ám quá! Chắc là sắp mưa. Thật đáng tiếc!
- Sao vậy?
- Ngày chủ nhật đầu tiên. Đẹp trời mình có thể đi chơi được. Chung
quanh tỉnh này bây giờ đồng quê là mùa xuân hoa nở khắp nơi.
- Em muốn đi chơi à?
- Không. Đối với em, chỉ cần vắng mặt mụ Lieser cũng đủ rồi. Nhưng
đối với anh ngồi một xó suốt ngày cũng ngán thật.
- Không phải. Anh sống giữa thiên nhiên đã nhiều rồi, vài ngày không có
cây cỏ và khí trời cũng chẳng sao. Nói đến thiên nhiên anh chỉ mơ tưởng
một căn phòng đầy đủ tiện nghi, bàn ghế đừng cái nào cụt chân. Cái này
chẳng hạn. Đối với anh đó là cuộc phiêu lưu đáng kể hơn cả. Nếu em muốn
đi chơi thì chúng ta đi xi nê.
Elisabeth lắc đầu:
- Thế thì cứ ở yên đây. Đi ra ngoài thời giờ trôi chóng lắm sẽ hết ngày
ngay mất. Ở đây giờ giấc đi chậm hơn.
Graber đến bên ôm nàng ngồi trong tay. Y nhận thấy nàng ràn rụa nước
mắt.
- Lúc nãy anh có làm em buồn không?