Elisabeth vẫn không nhúc nhích.
- Tại sao anh muốn lấy em, anh biết em chưa được bao lâu.
- Anh biết em khá lâu rồi.
- Từ bao giờ nhỉ. Mấy ngày thôi.
- Không phải mấy ngày. Từ một năm nay rồi. Anh cho rằng thế cũng đủ.
- Làm sao cho được một năm? Không nên nói đến lúc tuổi thơ, xa quá
rồi.
- Anh không kể lúc bé. Anh được nghỉ ba tuần lễ sau hai năm ở mặt trận,
ở gần hai tuần lễ, như thế tương đương với mười lăm tháng ở mặt trận. Như
vậy là biết em đã hơn một năm.
Elisabeth mở mắt ra.
- Em không nghĩ đến điều ấy.
- Anh cũng vừa mới nghĩ ra đây. Trời mưa mà tối om thế này người ta có
nhiều ý kiến lạ.
- Cần phải tối và mưa à?
- Không, nhưng tối và mưa giúp mình suy nghĩ.
- Thế bây giờ anh nghĩ gì?
- Anh nghĩ rằng không dùng hai bàn tay mình để bắn súng và ném lựu
đạn mà dùng để làm cái khác, thì thật là tuyệt diệu.
Nàng nhìn y:
- Tại sao anh không nói câu ấy hồi xế?